ì anh ta dám ngang nhiên lên tặng hoa cho chị lại còn lân la, mon men đến nói chuyện với chị, lòng chị cảm thấy giận dữ tức tối vô cùng bởi cái lối xử sự chẳng mấy gì đẹp của em trai ; chẳng nói chẳng rằng, chị te te bỏ đi một nước về phía rừng…
-Chị Hai, chị đi đâu vậy?- Hùng vừa chạy đuổi theo chị vừa gọi.
-Chị đi đâu kệ chị. Em về nhà đí! Chi đi chết đây…cho em vừa lòng!
Hùng hốt hoảng thực sự khi nghe chị nói vậy, lúc này rõ ràng cu cậu rất đỗi ân hận, xót xa vì hành vi nông nổi của mình gây ra cho anh chàng kia lại vô tình làm tổn thương đến người chị đã từng một đêm dài mây mưa chăn gối cùng với nó ; biết tính chị chưa bao giờ nói đùa, e rằng chị tức giận muốn đi tự vận thiệt thì nguy to, nó lật đật vội vàng chẳng khác chi con gà mắc tóc chạy theo sau lưng chị hướng về phía cánh rừng già um tùm. Hai chị em càng lúc càng đi xa khu dân cư trong ấp, càng lúc thì càng không nghe thấy rõ tiếng hát, tiếng cười nói vẳng lại từ nhà ông trưởng ấp, xung quanh cây cối hoang dại càng um tùm, rậm rạp như nuốt chửng lấy cả chị lẫn em vào trong. Lúc bấy giờ, trên bầu trời đêm bỗng dưng mây mưa đen ngòm vẩn vũ từ đâu bay tới báo hiệu một trận mưa lớn tầm tã sắp sửa trút xuống núi rừng, đồng ruộng cũng như biết bao nhiêu sinh linh vạn vật ; lúc Hùng đuổi kịp chị, vừa nắm lấy tay chị kéo chị đứng lại thì mưa bắt đầu rào rào càng lúc càng nặng hạt…
-Chị, mưa lớn quá! Kiếm chổ nào đụt đi chị!
-Em đụt đi. Kệ chị!
Chị Hậu vừa nói vừa khóc vừa vủng vằng giựt tay mình ra khỏi tay em trai.
-Em xin lỗi chị! Em có lỗi với chị. Chị đừng có như vậy mà! Em xin chị!
Nghe em trai nói vậy, chị mới cảm thấy xiêu lòng đôi chút và lúc này đây đứng dưới trời mưa hoàn toàn không hề có chổ nào trú ấn cho nên cả người hai chị em nhanh chóng bị ướt nhẹp từ đầu cho đến chân chẳng khác gì chuột lột ; thằng em vòng hai cánh tay ôm chặt lấy người chị gái vào sát thân thể mình còn người chị thì úp mặt vào vai thằng em thút thít khóc như mèo.
-Chị ơi, em xin lỗi! Em hứa lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu. Chị đừng chết bỏ em nghe chị!
-Lần sau…em không…được như vậy…nữa nghe?- Chị Hậu nói trong tiếng nấc.
Như là để an ủi chị mình và để cho chị hiểu được tấm lòng chân thành hối lỗi của mình, Hùng cúi xuống hôn lên t&o...