lượt cẩn thận ra cho tôi rồi xuống đợi tôi với chú xuống ăn sáng, sau đó cô cùng chú đến cty. Có lần tôi ốm cô đánh gió rồi để tôi gối đầu lên đùi ngồi vừa bóp đầu cho tôi vừa nói chuyện cho tôi quên cơn đau hành hạ. Có gì tôi cũng tâm sự với cô hoặc chú. Có thể chính những cử chỉ âu yếm, ân cần đấy cho nên tôi chả có nhu cầu quen bạn gái. Mấy năm đại học, tan học là tôi về thẳng nhà học bài rồi xem TV, nấu ăn với cô chú.
Đến năm cuối đại học thì cô bàn với chú và tôi xem có thể cho 1 đứa cháu họ xa của cô đến ở không, hoàn cảnh nhà nó cũng thê thảm, bố mẹ nó bị tai nạn xe máy khi đi lên thành phố thăm nó, giờ nó chẳng biết trông cậy vào ai. Tôi nghe nói thế nghĩ đến hoàn cảnh của mình thì đồng ý ngay, chú cũng thương cho nó nên nói tôi với cô cứ quyết định, chú không có ý kiến gì, với lại nhà cũng rộng rãi cho nên thêm 1 người cũng không sao.
Hôm cô đưa cái Hương về rồi làm cơm đợi 2 chú cháu về, tôi về thấy 1 đứa con gái có nước da hơi đen đen chay ra mở cổng và khép nép chào tôi.
Tôi hỏi: – em tên Hương hả?
Nó tròn mắt hỏi: – Vâng, sao anh biết ạ?
Tôi cười: – thế mới tài chứ…
Tôi vào trong nhà, thì nó chạy theo xách túi đồ, cất giày rồi chạy vào bếp 1 lúc sau bê ra cốc nước chanh và lý nhí nói: – em pha nước tắm cho anh rồi đấy, anh uống nước đi rồi lên đi tắm
Hic.. tự nhiên thấy mình như VIP mới chết chứ, vừa sướng sướng vừa ngài ngại. Tôi cũng ấp úng nói: – kệ anh em à, lần sau không cần phải làm thế đâu.
– Em làm được mà, anh cứ để những việc đó cho em, bổn phận của con gái mà…
Chùi.. ui.. Tự nhiên lúc đấy tôi lại để ý nhìn lại nó. Hơ..hơ.. nó cũng đẹp đấy chứ, mắt sáng, mũi cao tóc dài, mông với ngực vừa vặn không to quá, không bé quá, mỗi tội da hơi đen.. hihi..
Nó chăm kinh người, từ ngày nó về nhà tôi cô cũng chả có việc gì làm, nó làm tất tật. Thành ra cả nhà cũng thương yêu nó, cái gì cũng mua cũng để dành cho nó. Vật chất đầy đủ nên sống trong nhà tôi có mấy tháng mà nó khác hẳn, da nó trắng bóc (theo nó nói là ngày xưa khổ quá nên cứ phải đội mưa, đội nắng đi dạy thêm kiếm tiền học, ăn uống thì kham khổ...